Mấy giờ rồi nhỉ ?

Album Trường THCS Cẩm Vân

IMG_01332.jpg IMG_00361.jpg IMG_0057.jpg IMG_00071.jpg IMG_0025.jpg IMG_00442.jpg IMG_01361.jpg IMG_0128.jpg IMG_00781.jpg IMG_00851.jpg IMG_01621.jpg IMG_0059.jpg IMG_0110.jpg IMG_00441.jpg 1513.jpg 376.jpg IMG_01504.jpg IMG_01481.jpg IMG_0136.jpg IMG_01331.jpg

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Thị Xuân)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Cẩm Vân

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Hình ảnh trường THCS Cẩm Vân

    Gốc > Hoa và cuộc sống >

    SỰ TÍCH CÂY XƯƠNG RỒNG

     

    Ngày xưa

    Ngày xưa, ở 1 miền quê nghèo, có gia đình nọ sống đầm ấm và yêu thương nhau. Hàng ngày người cha vào rừng đốn củi, người mẹ ở nhà lo cơm nước, còn cô gái lo canh cửi dệt lụa.Năm ấy trời nắng hạn, khắp nơi đồng ruộng khô cháy, mặt đất nứt nẻ, xóm làng hoang vu. Không còn gì để ăn, cô con gái cùng cha mẹ đi tha phương khắp nơi. Đói, khát đã vắt kiệt sức lực của người mẹ và bà qua đời. Vì muốn có tiền lo ma chay cho mẹ, cô gái bán mình làm nô lệ cho 1 gã lái buôn.

    Lão lái buôn nảy ra ý nghĩ đem cô đến 1 kinh thành xa lạ, nơi có chợ buôn nô lệ nổi tiếng, hắn chắc rằng sẽ bán cô với 1 cái giá rất hời. Không muốn xa con gái, người cha xin gã lái buôn:
    _Cho tôi đi theo với! Tôi còn sức khỏe, tôi có thể có ích cho chuyến đi!
    Thấy ông cụ còn khá khỏe mạnh, gã lái buôn đồng ý ngay.
    _Được, ngươi sẽ lo việc ăn uống cho bọn nô lệ và chăm sóc lũ lạc đà.

    Cuộc hành trình rất dài, qua bao đường đất gập ghềnh, bao đất nước xa lạ với những tập tục mà họ chưa từng thấy bao giờ. Rồi đoàn lữ hành tiến vào sa mạc. Khí hậu nơi đây thật khắc nghiệt, ban ngày thì mặt trời rừng rực cháy cứ như muốn nấu mọi vật tan chảy ra, ban đêm thì khí lạnh khủng khiếp bao trùm như muốn đóng băng tất cả. Không chống chọi nổi với sức mạnh của thiên nhiên, người cha lâm bệnh nặng. Gã lái buôn nhẫn tâm ra lệnh để ông cụ ở lại:
    Xin đừng bỏ rơi cha tôi_cô gái quỳ sụp xuống
    Mặc cho cô gái kêu gào, gã lái buôn cho người xốc cô lên lưng lạc đà. Đoàn buôn đi xa dần,chỉ còn ông cụ kiệt sức nằm trên cát.

    1 ngày trôi qua, đoàn buôn tiếp tục tiến sâu vào sa mạc. Bỗng trước mắt họ, 1 tòa thành cổ dần dần hiện ra sau lớp sương khói mờ ảo.
    _Quái,ta đã qua lại sa mạc này bao nhiêu lần,làm gì có tòa thành này?
    Gã lái buôn cẩn thận cho đoàn dừng lại đằng xa rồi cử người lại gần xem xét. Bỗng đâu bão cát nổi lên, bụi mịt mù phủ khắp nơi. Quá bất ngờ, cả đoàn buôn không kịp chạy trốn và bị chôn vùi trong biển cát sa mạc mênh mông. Riêng cô gái lại không hề hấn gì. Cô thấy 1 thanh niên cao lớn khác thường đang tiến đến.
    _Nàng thật là xinh đẹp. Hãy làm vợ ta và trở thành hoàng hậu của thành phố này!
    _Thưa ngài đáng kính, ngài chắc là 1 vị thần đầy quyền uy đã động lòng thương, xin giải thoát tôi khỏi tay bọn buôn nô lệ. Xin hãy cho tôi được đi tìm cha, tôi không thể bỏ ông trong lúc này.
    _Không được, giờ thì nàng là của ta.
    Nói xong, gã lắc mình hóa thành 1 con rắn hổ mang khổng lồ.

    Rắn giam cô gái vào ngục chờ ngày tấn phong làm hoàng hậu. Mòn mỏi nhớ thương cha, cô gái khóc mãi từ ngày này qua ngày khác, đến lúc nước mắt cạn khô, cô gục xuống, ngất lịm. Kì lạ thay, những giọt nước mắt của cô len lỏi qua khe cửa nhà ngục, hóa thành 1 dòng suối nhỏ. Dòng suối lặng lẽ băng qua sa mạc, tìm đến chỗ người cha đang nằm. Nhờ dòng suối ấy mà người cha già dần dần hồi sinh. Nhưng nỗi nhớ thương con dày vò, ông cụ lại ra đi tìm con gái. Ông đi,đi mãi rồi mất hút trong sa mạc thăm thẳm. Gục ngã vì đói khát, ông hóa thân thành cây xương rồng khẳng khiu trân mình chịu đựng cát nóng dữ dôi của sa mạc. Cây xương rồng cứ đứng im lìm từ bấy đến nay, như bóng dáng của người cha đang khắc khoải chờ đợi đứa con gái yêu thương trở về.


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Xuân @ 11:03 14/05/2010
    Số lượt xem: 121
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến